Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Mùa hè xứ người...

Bất chợt lòng muốn đi chậm lại giữa những bộn bề của cuộc sống nơi xứ người. Sao phải hối hả, phải vội vàng khi ngoài kia, những tia nắng chói chang của một mùa hè rực rỡ đang đến gần? Chậm lại một chút để nhận ra trong cái nắng hè oi bức nơi đây không có màu đỏ rực của những chùm phượng vĩ...


Cũng giữa bộn bề cuộc sống ấy, chậm lại để nhận ra những cơn gió chiều hè không mang vị mặn của biển như quê mình và dù rong ruổi bao tháng ngày trên những con đường thì mình vẫn là một người lữ khách...

3 năm sống xa nhà, đây là mùa hè đầu tiên nơi đất khách. Cứ ngỡ nơi đây không có cái nóng oi bức, hừng hực như quê nhà, nhưng trái lại, trời nóng khủng khiếp! Có ai ở Cali thì mới thấy được cái nóng cũng có lúc ẩm ướt, cũng có lúc khô khốc như Việt Nam mình. Nhưng duy chỉ một điều, mùa hè thiếu vắng những cơn mưa mùa hạ... nghĩ mà thèm!


Mùa hè của những người xa quê luôn mang một tâm tư về miền kí ức của những ngày cắp sách đến trường. Nhớ ngày ấy, như bao học sinh ở thành thị, mùa hè nóng bức nhưng lại sung sướng nhất. Tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè, gấp lại trang lưu bút thân thương, những dòng chữ học trò với giấy trắng mực đen. Không như học trò ở nông thôn Bắc bộ, chúng tôi không có tắm sông, không có những ngày tháng phơi mái đầu cháy nắng ngoài đồng ruộng để bắt con dế con cua hay cắt cỏ, cắt lúa phụ cha mẹ nhưng bè lũ học trò ở miền biển quê tôi thường tụm năm tụm bảy thả diều, tắm biển, rồi chiều chiều chờ thủy triều rút nước lại xắn quần lội bắt con ốc con sò, lúc chỉ để phụ giúp gia đình bữa cơm, tụ tập nhau ăn uống. Kí ức của những ngày hè tuổi thơ cứ đi mãi theo năm tháng của cuộc đời tôi.


Mùa hè ở xứ người có tiếng ve nhưng sao lòng lại nhớ nôn nao tiếng ve sầu chát chúa ở trên ngọn dừa mỗi đêm nằm đong đưa võng trong vườn nhà ngoại. Ở xứ ôn đới, phượng vĩ cũng chẳng mọc được nên màu đỏ rực của nó giờ chỉ còn trong kí ức.

Chiều nay lang thang trên những con đường vắng nơi xứ người, râm ran bên tai là tiếng ve gọi hè, tiếng ve rộn ràng như nơi quê nhà, nhưng rồi từ sâu trong tận đáy lòng của một người lữ khách, hằn trong kí ức màu phượng vĩ đỏ rực nơi phố biển và tiếng ve râm ran gợi niềm thương nhớ về những ngày hạ xa xưa, tôi thấy lòng mình nhẹ dịu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này